Lời bàn
Nếu là lần đầu bạn đến với blog và bài dịch thuật này, xin hãy dành ít thời gian đọc qua lời bàn nhé!
Vượt lên những biểu tượng
“Anything goes - Sao cũng được,” những người thích hành động cho là vậy. “Main Street is almost alright 1 - Mặt tiền phố suýt chút nữa là ổn”, kiến trúc sư Venturi đã nói như thế. “Nothing works any more – Chẳng còn thứ gì hiệu quả nữa” – Đó là suy nghĩ của những người phải chịu đựng sự thù địch của kỷ nguyên mà ta đang sống. Những lời tuyên bố này dựa trên những lập trường đối lập, nếu không phải vì những sự thật vốn đã mâu thuẫn. Chúng ta đã quen sống với sự mâu thuẫn ấy với vài lí do tiêu biểu như là: Truyền thống đã xuống cấp, cùng với nó là bản sắc văn hoá. Dường như không có ai thực sự hiểu và điều tiết nguồn động lực sinh ra bởi kinh tế và chính trị. Mọi thứ hoà lẫn vào nhau, và truyền thông đại chúng tạo ra một thế giới ký hiệu nhân tạo. Sự tuỳ tiện đã thắng thế.
Đời sống hậu hiện đại có thể được mô tả như là một trạng thái mà trong đó tất cả những gì vượt lên trên đời sống cá nhân của ta trông có vẻ mơ hồ, mờ mịt, và dường như không thực tế. Thế giới đầy ắp những ký ngữ và thông tin, chúng đại diện cho những sự vật mà không ai có thể hoàn toàn hiểu được bởi vì những sự vật ấy đơn thuần cũng chỉ là dấu hiệu cho những thứ khác. Thứ cốt lõi thật sự thì luôn ẩn khuất. Không ai có cơ hội nhìn thấy nó.
Tuy vậy, tôi bị thuyết phục rằng tồn tại những sự vật có thật, dẫu cho chúng có hiện hữu mong manh thế nào đi nữa. Ta có đất và nước, có ánh sáng của mặt trời, có phong cảnh và thực vật; và ta có những vật thể, tạo nên bởi con người, chẳng hạn như máy móc, công cụ hoặc những nhạc cụ, những thứ là chính chúng, những thứ không chỉ là phương tiện để truyền đi một thông điệp nghệ thuật, những thứ mà sự hiện diện của chúng là rất hiển nhiên.
Khi chúng ta nhìn vào những vật thể hay công trình trông có vẻ an nhiên trong chính chúng, nhận thức của ta trở nên tự tại và lu mờ. Những vật thể ta đang nhận thức được không có bất cứ thông diệp nào cho ta cả , chúng chỉ đơn giản ở đó mà thôi. Năng lực nhận thức phát triển một cách lặng thinh, không định kiến và không tư lợi. Năng lực ấy vượt lên trên những kí tự và biểu tượng, đầy gợi mở, trống rỗng. Nó cứ như thể là ta có thể trông thấy một điều gì đó mà ta cũng không thể tập trung ý thức của mình vào nó vậy. Nơi đây, bên trong lỗ hổng nhận thức này, một mảnh kí ức có thể ngoi lên, mảnh kí ức mà dường như bắt nguồn sâu xa bên trong dòng thời gian. Bây giờ, sự quan sát của ta dành cho vật thể ghì chặt vào cái linh cảm về một thế giới hiển hiện ra một cách toàn vẹn, bởi vì chẳng có gì là không thể hiểu được cả.
Luôn có một sức mạnh ẩn mình dưới những thứ bình phàm trong đời sống thường nhật, những bức tranh của Edward Hopper đường như lột tả điều ấy. Chúng ta chỉ cần quan sát chúng đủ lâu để nhìn ra.
Những cảnh sắc toàn bích
Đối với tôi, sự hiện diện của một vài công trình nhất định có điều gì đó rất đỗi bí ẩn. Chúng chỉ đơn giản ở đó. Ta chẳng mảy may chú ý vào chúng. Vậy mà gần như không thể nào tưởng tượng nổi nơi chúng đang đứng mà không có chúng cả. Những công trình này chừng như bám rễ vững chãi vào mặt đất. Chúng gây nên một ấn tượng về việc là một phần không thể tách rời khỏi không gian xung quanh và chúng có vẻ như đang nói rằng: “Tôi là những gì bạn thấy và tôi thuộc về nơi này.”
Tôi có khao khát mãnh liệt thiết kế nên những công trình như thế, những công trình mà, trải dài theo thời gian, phát triển một cách nghiễm nhiên trở thành một phần của hình thái và lịch sử nơi chốn mà chúng đặt để.
Bất cứ tác phẩm kiến trúc mới mẻ nào cũng can thiệp vào những hoàn cảnh lịch sử đặc thù. Điều cốt lõi nằm ở giá trị của sự can thiệp để mà các công trình mới nên bao quát những giá trị nào mang đến tư cách đối thoại một cách có ý nghĩa với bối cảnh hiện hữu. Bởi khi sự can thiệp cần tìm chỗ đứng của mình, nó phải khiến ta có ánh nhìn khác tốt đẹp về những thứ vốn đã tồn tại. Ta quẳng một hòn đá vào nước, đất cát xoáy động rồi lắng chìm trở lại. Sự khuấy đảo ấy là điều tất nhiên. Hòn đá đã có chỗ đứng của nó. Song cái ao không còn là chính nó nữa.
Tôi tin rằng những công trình có thể được chấp thuận bởi không gian xung quanh một khi chúng có khả năng lôi cuốn những cảm xúc và lý trí của ta dưới nhiều phương thức khác nhau. Bởi lẽ những cảm nhận và hiểu biết của ta cắm rễ vào quá khứ, sự tương thông giác quan của ta với một công trình phải tôn trọng quá trình tưởng nhớ. Nhưng, như John Berger phát biểu, những thứ ta nhớ được không thể so sánh với hiện thực sau cùng. Hằng hà những khả năng dẫn tới và giao hội trong hành động tưởng nhớ. Hình ảnh, tâm tính, hình thái, từ ngữ, kí hiệu hoặc đối chiếu mở ra những khả năng tiếp cận khác nhau. Ta phải thiết lập được một hệ thống tiếp cận cấp tiến cho phép ta nhìn nhận tác phẩm kiến trúc như là một tiêu điểm từ nhiều góc nhìn cùng lúc: Lịch sử, thẩm mỹ, công năng, cá nhân, đam mê.
Tham khảo
1 : https://metropolismag.com/profiles/robert-venturi-obituary/
2 : https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/hopper-edward/hotel-room
Kì trước: “Những hứa hẹn sơ khởi - Kẽ hở trong những vật thể đã niêm phong”
Kì tới: “Nội lực bên trong cơ thể - Những chân lý không ngờ đến”