
Lời bàn
Nếu là lần đầu bạn đến với blog và bài dịch thuật này, xin hãy dành ít thời gian đọc qua lời bàn nhé!
Niềm say mê dành cho những sự vật
đến chính những sự vật
1994
Tôi cảm thấy thật quan trọng để suy tưởng về kiến trúc, để bước ra khỏi công việc thường nhật của tôi và nhìn ngắm những thứ tôi đang làm và vì sao tôi làm vậy. Tôi thích làm như thế, và tôi nghĩ tôi cùng cần làm như thế nữa. Tôi không cố gắng đạt tới kiến trúc có khởi nguồn từ một điểm giả định mang tính lý thuyết, bởi tôi tâm huyết với việc thực hành kiến trúc, với công trình, với lý tưởng của sự hoàn hảo, cũng như thuở thiếu thời tôi từng làm ra thứ này thứ nọ theo những ý tưởng của mình, những thứ phải đúng một cách vừa vặn, vì những lí do mà tôi cũng chẳng hiểu nổi. Nó luôn ở đó, cái cảm giác cá nhân sâu sắc dành cho những sự vật mà tôi làm ra dành cho chính mình, và tôi chẳng mảy may rằng chúng là thứ gì đặc biệt. Nó chỉ ở đó mà thôi.
Ngày hôm nay, tôi nhận ra rằng công việc của tôi dưới cương vị của một kiến trúc sư phần lớn là cuộc thám hiểm tìm về niềm say mê sơ khai này, nỗi ám ảnh này, và một sự cố gắng để thấu hiểu nó tường tận hơn cũng như để mài giũa nó. Và khi tôi suy tưởng rằng liệu tôi đã thêm thắt những hình ảnh mới mẻ và sự đam mê vào những cái cũ, hay liệu tôi đã học được gì đó trong quá trình trui rèn và thực hành của mình, tôi nhận ra rằng bằng cách nào đó tôi dường như đã luôn biết cái cốt lõi đầy trực quan của những phát hiện mới lạ.
Nơi chốn
Tôi sống và làm việc ở Graubünden trong một ngôi làng nông nghiệp được bao quanh bởi những rặng núi. Thi thoảng tôi ngờ ngợ rằng phải chăng điều này đã ảnh hưởng đến công việc của tôi, và cái ý nghĩa rằng điều này có vẻ đúng so ra cũng chẳng gây khó chịu gì.
Phải chăng những công trình mà tôi thiết kế sẽ trông khác biệt đi nếu, thay vì sống ở Graubünden, tôi đã dành 25 năm thanh xuân của mình ở chân đồi phía bắc của dãy núi Jura, với những ngọn đồi nhấp nhô cùng với gỗ cây dẻ gai và vùng ngoại biên gần gũi, an yên của thành phố trang nhã Basel?
Khi tôi bắt đầu nghĩ ngợi về thắc mắc này, tôi nhận ra rằng công việc của tôi chịu ảnh hưởng từ nhiều nơi khác nhau.
Khi tôi tập trung vào một khu đất hay nơi chốn xác định mà tôi sẽ thiết kế nên công trình, nếu tôi cố tình thăm dò độ sâu, phom dáng của nó, lịch sử, và chất cảm của nó, những hình ảnh của những nơi khác bắt đầu xâm lấn quá trình quan sát tỉ mỉ này: hình ảnh của những nơi chốn mà tôi biết và từng làm tôi ấn tượng, những hình ảnh của những nơi chốn bình thường hay đặc thù mà tôi mang theo bên mình như ảo cảnh của những cảm xúc và phẩm chất đặc trưng; hình ảnh của vài bối cảnh kiến trúc; những thứ bắt nguồn từ thế giới nghệ thuật, điện ảnh, kịch nghệ hay văn chương.
Đôi khi chúng tự nhiên đến với tôi, những hình ảnh nơi chốn mà thoạt nhìn vô lí hoặc dị hợm, những hình ảnh nơi chốn từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Có vài lúc tôi triệu chúng ra. Tôi cần chúng, bởi chỉ khi tôi đối diện và so sánh những yếu điểm của các nơi chốn khác nhau, khi tôi cho phép những yếu tố tương đồng, liên can, hoặc thậm chí dị thường để chiếu rọi địa điểm mà tôi đang can thiệp thì hình ảnh khúc chiết, đa chiều của cái bản chất từ trong khu đất lộ diện, một viễn tượng lộ ra những mối liên kết, phô bày những đường dây tiềm lực và mang đến sự phấn khích. Bấy giờ vùng sáng tạo màu mỡ xuất hiện, đồng thời mạng lưới của những cách tiếp cận khả thi đến khu đất cụ thể ló dạng và kích hoạt chuỗi quá trình cùng những quyết định trong thiết kế. Từ đó tôi trầm mình vào nơi chốn và tìm cách trú ngụ ở đó trong tưởng tượng, và cùng lúc này tôi nhìn xa trông rộng hơn nó tại thế giới có những nơi chốn khác của tôi.
Khi tôi băng qua một công trình mà nó đã thiết lập một sự hiện diện đặc biệt trong mối tương giao với nơi chốn mà nó đang đứng, thỉnh thoảng tôi cảm tưởng rằng nó đã thấm nhuần một nguồn nội lực gợi nên một điều gì đó tự vượt qua và vượt lên khỏi nơi chốn.
Nó dường như là một phần trong cái bản chất thuộc về nơi chốn của nó, và cùng lúc nó nói về thế giới như là một thể hoàn chỉnh.
Khi một thiết kế kiến trúc được đúc kết chỉ từ truyền thống và chỉ lặp lại những ràng buộc của khu đất, tôi cảm nhận rằng ở đó thiếu lòng quan tâm chân thành với thế giới và sức lan tỏa của nhịp sống đương đại. Nếu một tác phẩm kiến trúc chỉ luyên thuyên về những xu hướng tân thời và tầm nhìn sành sõi mà không đánh động đến sự rung cảm trong nơi chốn của nó, tác phẩm này chẳng hề neo bám vào khu đất, và tôi thấy nhớ sức nặng nơi mặt đất mà nó đang đứng.
Kì trước: “Cốt lõi của cái đẹp (1991)” - Trích đoạn 3”
Kì tới: “Quan sát” - Câu chuyện 1 & 2