Suy tư Kiến Trúc - Peter Zumthor | 2
Công sức trong những sự vật - Dành cho sự tĩnh lặng của giấc chiêm bao
Lời bàn
Nếu là lần đầu bạn đến với blog và bài dịch thuật này, xin hãy dành ít thời gian đọc qua lời bàn nhé!
Công sức trong những sự vật
Người ta nói rằng một trong những điều ấn tượng nhất về âm nhạc của Johann Sebastian Bach là tính “kiến trúc” của chúng. Cấu tứ của chúng trông rất rõ ràng và trong trẻo. Ta hoàn toàn có thể truy cầu chi tiết trong những thành tố về giai điệu, hoà âm hay nhịp phách mà không đánh mất đi cảm giác về cấu tứ của một chỉnh thể – thứ khiến cho những chi tiết trở nên có nghĩa. Âm nhạc dường như dựa trên một cấu trúc rành mạch, và nếu truy theo những đường tơ riêng rẽ của một bản nhạc thì ta hoàn toàn có thể thấu hiểu được những qui luật định hình nên cấu trúc của bản nhạc ấy.
Xây dựng là nghệ thuật tạo dựng nên một tổng thể đầy ý nghĩa từ nhiều thành phần khác nhau. Công trình là bằng chứng cho thấy khả năng của con người trong việc xây nên những thứ cụ thể. Tôi tin rằng cốt lõi chân chính của mọi tác phẩm kiến trúc nằm ở sự thi công. Vào thời điểm mà vật liệu bê-tông được lắp ghép và dựng lên, Thức Kiến trúc chúng ta tìm kiếm đã trở thành một phần của thế giới thực tại.
Tôi rất lưu tâm đến nghệ thuật khớp nối, khả năng của những người thợ thủ công và các kĩ sư. Tôi choáng ngợp bởi sự hiểu biết về cách chế tạo nên sự vật, cái cơ bản nhất trong những kĩ năng mà loài người sở hữu. Tôi nỗ lực thiết kế nên những công trình xứng với sự hiểu biết này và đáng để thử thách những kĩ năng ấy.
Người ta thường nói rằng, “Rất nhiều công sức hẳn đã được đổ dồn vào cái này” khi họ cảm nhận được sự chăm chút và kĩ nghệ mà người làm ra nó đã dốc hết tâm can vào thứ được thi công nên một cách tỉ mẩn. Khái niệm cho rằng thành phẩm của chúng ta là phần thiết yếu của những gì ta thành tựu được khiến sự suy tư của ta trở nên rất hạn hẹp về giá trị của một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm kiến trúc. Phải chăng những nỗ lực và kỹ năng ta đưa vào chúng có thực sự là những phần cố hữu của sự vật mà chúng ta tạo nên? Đôi lúc, khi tôi cảm động trước một tác phẩm kiến trúc như cách mà tôi cảm động trước âm nhạc, thơ văn hay hội hoạ, tôi luôn suy nghĩ như thế.
Dành cho sự tĩnh lặng của giấc chiêm bao
Tôi yêu âm nhạc. Những chuyển động từ tốn trong những bản hoà tấu dương cầm của Mozart, những bản Ballad của John Coltrane, hay những thanh âm cất lên bởi con người trong một vài bản nhạc nhất định đều làm lay động hồn tôi.
Tài năng của loài người trong việc phát minh ra giai điệu, hoà âm và nhịp phách làm tôi sững sờ.
Song thế giới thanh âm cũng bao gồm cả những đối trọng của giai điệu, hoà âm, và nhịp phách. Tồn tại những giai âm không hoà hợp và những nhịp điệu đứt quãng, những phân mảnh và tổ hợp âm thanh, cùng những âm thanh chỉ thuần công năng mà ta gọi là tiếng ồn. Âm nhạc đương đại đương đầu với những yếu tố như thế.
Kiến trúc đương đại nên cấp tiến như âm nhạc đương đại. Nhưng cũng có những giới hạn. Dù cho một tác phẩm kiến trúc dựa trên tính bất nhất và sự phân mảnh, trên những nhịp điệu ngắt quãng, tổ hợp và đổ vỡ kết cấu có thể truyền tải được một thông điệp, khi ta hiểu lời khẳng định của chúng rằng sự tò mò của ta đã chết, rồi tất cả những gì còn bỏ ngỏ là nghi vấn về lợi ích thực dụng của công trình.
Kiến trúc có một miền của riêng nó. Nó có mối quan hệ vật chất đặc biệt với nhân sinh. Tôi không cho nó chủ yếu là một thông điệp hay một biểu tượng, mà như là một vỏ bọc và bối cảnh cho đời sống tiếp diễn bên trong và xung quanh nó, một vật chứa nhạy cảm dành cho nhịp điệu của những tiếng bước chân trên sàn, cho sự tập trung của công sức, cho sự tĩnh lặng của giấc chiêm bao.
Tham khảo
1 : thisispaper.com/mag/bruder-klaus-field-chapel-by-peter-zumthor
Kì trước: “Cuộc truy tìm nền Kiến Trúc đã mất - Cấu thành từ vật liệu”
Kì tới: “Những hứa hẹn sơ khởi - Kẽ hở trong những vật thể đã niêm phong”